Minh Đạt
Đến với Tây Nguyên bạt ngàn nắng gió, bất chợt giữa đám tranh lau lách hay dưới những tán cây cổ thụ, du khách dễ bắt gặp những tượng người, tượng vật bạc phếch vì thời gian và nắng mưa, sương gió. Du khách không khỏi giật mình thảng thốt khi phải chứng kiến cả một rừng tượng, để rồi sau giây phút trấn tĩnh, lại phải nghiêng mình thán phục trước một loại hình nghệ thuật độc đáo, đậm đặc chất Tây Nguyên, đó là tượng nhà mồ.
Tượng nhà mồ là những tác phẩm điêu khắc hết sức độc đáo, là mảng đặc sắc trong văn hoá cổ truyền Tây Nguyên. Đây là tác phẩm nghệ thuật trong kho tàng nghệ thuật của đồng bào Gia Rai, Bà Na, Xơ Đăng, Ê Đê v.v... Các tác phẩm này được ra đời ở thời điểm Lễ bỏ mả và mục đích của nó là để phục vụ người chết ở thế giới bên kia (người Tây Nguyên gọi là hồn ma).

Tượng nhà mồ
Lễ bỏ mả hay ăn nhà mả là một lễ hội gắn liền với hầu hết các tộc người thiểu số có cuộc sống du canh, du cư trên địa bàn Tây Nguyên. Vì họ quan niệm rằng, chỉ khi nào được tổ chức xong lễ bỏ mả thì hồn ma mới thực sự trở về với ông bà, tổ tiên, để làm lại cuộc sống mới, cho nên đây là lần chia tay cuối cùng giữa hồn ma với buôn làng và thân tộc. Kể từ đó mối quan hệ giữa kẻ chết và người sống không còn mối ràng buộc nào nữa. Bởi mang ý nghĩa thiêng liêng như thế cho nên lễ bỏ mả là một lễ lớn hàng năm ở Tây Nguyên được tổ chức tại nghĩa địa các buôn làng, thu hút đông đảo người tham gia. Lễ bỏ mả thường diễn ra vào mùa xuân, sau khi thu hoạch xong vụ mùa.
Để tiến hành cho một lễ bỏ mả, ngoài việc sửa sang lại nhà mồ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, rượu cần... để thết đãi bạn bè, thân quyến nhưng không quên chuẩn bị cho số tượng đặt ở nơi nhà mồ. Ở những ngôi nhà mồ to đẹp và bề thế thì tượng được làm bằng những loại gỗ quý như hương, cà chít, để đảm bảo tính bền vững khi đặt ở ngoài trời, trải qua thời gian dài mưa nắng. Người địa phương cho rằng, những cây hương và cà chít có độ tuổi trên 10 năm mới đủ tiêu chuẩn đẽo tượng. Những cây gỗ được chọn thường có độ dài hơn hai sải tay, đường kính lõi khoảng 30 cm. Việc chọn gỗ để đẽo tượng đối với người Tây Nguyên rất thiêng liêng nên hết sức cẩn trọng.
Trước khi đẽo tượng, người ta phải cúng thần nhà rông, thần bến nước để xin phép đẽo tượng mồ cho người chết ở trong buôn làng. Tượng mồ được đẽo không cần thể hiện các chi tiết tỉ mỉ, chỉ sử dụng mảng khối trên một thân gỗ cố định, gọt đẽo các chi tiết chính như mắt, miệng, mũi, chân tay. Nói chung, các loại tượng rất đa dạng và không có số đo chuẩn cho mỗi tượng, người ta chỉ lấy đơn vị đo là sải tay để ước lượng. Mỗi tượng thường được tính bằng 1 sải rưỡi, phần 1/2 sải được chôn xuống đất, và một sải còn lại vừa là phần cột chính nhô lên khỏi mặt đất, vừa là thân tượng.
Tượng mồ Tây Nguyên không chỉ phản ánh nghệ thuật điêu khắc dân gian độc đáo mà còn truyền tải những thông tin mang tính xã hội, cộng đồng sâu sắc. Những tượng gỗ qua bàn tay và khối óc của các nghệ nhân trở nên sống động như có hồn, nó mang ý nghĩa tâm linh gởi đến thế giới bên kia. Khác với tượng của người Việt hay Khơ-me, thường là tượng mang tính thiêng liêng và tôn thờ được đặt ở các vị trí trang trọng nơi thờ cúng, còn tượng nhà mồ của các dân tộc Tây Nguyên ra đời từ thiên nhiên để rồi hoà quyện vào đất trời, nắng - mưa - sương - gió.
Tượng nhà mồ muôn hình, muôn dạng, từ tượng người ôm con vào lòng, tượng người đàn bà đi lấy nước đến người ngồi khóc, người đánh trống, đánh chiêng, người chia phần cơm lam... bao quanh lấy khu nhà mồ ở nghĩa địa. Những tượng này không mang lại cảm giác sợ hãi, cách biệt mà tạo cho người tham quan một cảm giác gần gũi, thân quen.
Tượng nhà mồ chính là sự tái hiện lại cuộc sống thật một cách tài hoa của người Tây Nguyên, cho nên nó hết sức phong phú và sống động. Các tượng còn trở nên ấn tượng hơn với sắc màu tô điểm. Trong gam màu sắc của người Tây Nguyên có đủ các màu từ rễ, lá và vỏ cây rừng nơi họ sống như màu xanh, đỏ, vàng, đen, trắng... Các nét hoa văn trên trang phục tượng mồ được phối sắc hết sức linh hoạt. Tượng mồ qua bàn tay của các nghệ nhân trở nên sống động như có hồn. Hầu như bất cứ buôn làng Gia Rai, Bà Na, Ê Đê, Xơ Đăng.... chúng ta cũng đều có thể bắt gặp một thế giới tượng nhà mồ tồn tại một cách âm thầm giữa núi rừng u tịch. Và, ở đó có thể là một phụ nữ Bà Na với đôi chân rắn chắc, vai mang chiếc gùi hướng về phía trước, một người đàn ông đang đánh trống hay một phụ nữ khoả thân với đôi nhũ hoa gợi cảm và cũng có thể là một đôi trai gái đang làm cái việc duy trì nòi giống một cách tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật...
Thế nhưng, chẳng biết hồn tượng miên man giữa đại ngàn sẽ còn tồn tại trong bao lâu nữa một khi buôn làng Tây Nguyên ngày càng đổi thay? Tuy nhiên, hiện tại rừng tượng nhà mồ ở đây dường như bớt quạnh hiu, cô độc vì du khách bốn phương ngày càng lui tới nhiều hơn và đến khi ra về họ cũng mang theo một chút hồn của tượng.