Color Palette Selector
Một góc nhìn sau ngày Tết: Phải chăng ta đang ăn thật làm giả?!    

         Xuân Nguyên

Tết Canh Dần có lẽ là cái Tết được nghỉ dài nhất từ trước đến nay. Đây là dịp để mọi người “xả láng”, sự ăn chơi còn kéo dài cho đến hết tháng Giêng, nhiều lễ hội còn kéo đến cả mấy tháng?! Từng đoàn người từ khắp cả nước nườm nượp kéo lên đền Bà Chúa Kho để vay tiền đầu năm với những mâm lễ hoành tráng và rồi  đến cuối năm lại lũ lượt kéo nhau lên để trả nợ với lãi suất cao gấp một trăm một ngàn lần tiền vay, cùng với mâm cao cỗ đầy. Buồng đốt vàng mã lúc nào cũng ngùn ngụt lửa đỏ. Lễ dâng sao giải hạn tại khắp các chùa chiền, nhà chùa tổ chức lễ từ mồng 5 cho đến hết tháng Giêng.  Mỗi ngày có 2 lễ, sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều từ 2 giờ đến 6 giờ, các thành viên gia đình xin làm lễ đều phải ngồi hết buổi, thời gian cho vào đây không phải là ít. Trung bình mỗi gia đình phải chi nửa triệu, nếu ngoài giải hạn mà còn xin cầu tài thì phải chi đến 1 triệu để còn phải mua sắm hình nhân, ngựa, xe ô tô, tầu thuyền,  nhà lầu bằng giấy... Mỗi buổi lễ có khoảng 100 gia đình. Vị chi 50 triệu đồng/buổi, ngày 2 buổi là 100 triệu. Nếu trong tháng Giêng có 20 ngày làm lễ, thu nhập của nhà chùa tạm tính là 2 tỷ, có lẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm mơ cũng không thấy.

Tháng Giêng cũng là tháng khao lão, 70-80-90 tuổi đều khao lão. Thực ra các cụ không ai muốn bày vẽ tốn kém, mất thời gian, nhưng các con cháu lại muốn vậy, để làm mát mặt mẹ cha, ông bà..., để vênh vang với xóm làng, rằng ta không chịu thua ai. Một đám khao lão của một bà mới 70 tuổi ( chưa đạt tuổi sống trung bình của người Việt) mà làm đến gần một trăm mâm cỗ, con cháu ăn uống đến mấy bữa liền. Tính bình quân mỗi mâm cỗ ở nông thôn là nửa triệu như vậy là phải chi mất gần 50 triệu, nếu so với giá thóc và thu nhập nông nghiệp thì nó to biết chừng nào?! Có rất nhiều bà con nông dân làm ăn quần quật quanh năm không đủ tiền để lo việc đi ăn cỗ cũng như lo việc hiếu hỷ trong gia đình...Đem chuyện này ra bàn với ông chủ tịch xã thì nhận được câu trả lời ráo hoảnh: “Đó là bản sắc dân tộc ta. Không ai muốn nhưng không ai dám bỏ”. Câu “ Sợ người ta cười” hình như là điều đáng sợ nhất của xóm làng. Rồi rượu vào, lời ra, những câu chuyện “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông” kéo dài cho đến tận khuya. Để rồi sớm sau uể oải ngáp ngắn ngáp dài không còn làm được việc gì. Rồi chuyện cờ bạc, khắp nẻo đường ngõ xóm ngõ phố, chơi trò gì cũng dính đến ăn thua tiền nong. Câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc tháng Ba hội hè”... trước chỉ là câu mỉa mai để giáo dục con cháu lười biếng của các cụ xưa, nhưng nay chính các con cháu lại thực hiện và phát triển một cách ghê gớm và nó đang trở thành hiện thực.  Chi phí cho vàng mã không biết bao nhiêu mà tính, không những vậy môi trường cũng bị tổn thương trầm trọng.Vì cỗ to, diện mời lại rất rộng, với rất nhiều chủ đề để mời: đám ma, bốc mộ, đám giỗ ( giỗ cha mẹ, giỗ ông bà, giỗ cụ kỵ, giỗ tổ…) rồi đến ăn hỏi, chạm ngõ, đám cưới, khao  lão, con cháu thành đạt… tất cả đều quy về cỗ cả. Cho nên sự trùng lặp là tất nhiên, nhiều người ăn cỗ chạy xô, một ngày 5- 6 đám, ăn cỗ từ 5 giờ sáng… không biết sức chứa và sức chịu đựng của cái bao tử đến mức nào, ăn nhiều , bã người ra vì cỗ, ốm cũng vì cỗ, có người chảy máu dạ dày, bục bao tử vì cỗ vì rượu .

Chuyện các thầy tướng, thầy số, thầy xem quẻ phát triển đến kinh khủng. Dịp Tết được nghe chị vợ ông bạn kể: trước khi bốc mộ cho chồng, chị đã đến 3 ông thầy để xin ý kiến, cả 3 ông thầy đều nói “xác chưa tiêu, vẫn còn nguyên” làm cho cả nhà lo đêm lo ngày. Nhưng đến ngày bốc mộ thì ngược lại với lời của 3 thày. Tiền mất cho 3 thầy chắc không ít. Sự thật rành rành như vậy, nhưng khi đến việc khác vẫn cứ phải đi xem, vẫn cứ cần có thầy tư vấn, vì “có thờ có thiêng có kiêng có lành” mà?!.

 Chuyện ăn chơi ngày Tết, ăn chơi vào “tháng ăn chơi” kể không bao giờ hết...Kẻ không thiện chí thường nói chúng ta không có tự do, dân chủ... thực sự là hiện nay xứ ta là một vùng đất có tự do nhất thế giới. Tự do mê tín, tự do hành nghề thầy cúng, thầy bói, thầy tướng, thầy số, tự do in tiền âm phủ, làm nhà lầu xe hơi giả, huỷ hoại môi trường, tự do tổ chức hội hè linh đình kéo dài, tự do lấn chiếm lòng đường vỉa hè bán bún riêu, bún ốc, tự do tăng giá gửi ôtô xe máy với giá cắt cổ, tự do mổ thịt, bán thịt, bán rau ngoài đường, vỉa hè...

Người Âu Mỹ họ làm ra rất nhiều của cải vật chất, GDP của họ cao ngất ngưởng, họ lao động đến cật lực mà ăn uống chi tiêu rất dè xẻn, còn chúng ta sản xuất ra lượng sản phẩm vào loại thấp nhất thế giới nhưng ăn chơi vào loại nhất nhì thế giới. Vậy đây có phải là hiện tượng ăn thật làm giả không?! Cho nên cứ nói tinh tướng vậy thôi, ta đã vượt qua được ngưỡng nghèo đâu, vẫn phải đeo bị, ngửa tay đi vay, đi xin, vậy là ta vẫn còn sỹ mà không biết “sỉ” là gì. Mà đã không biết “sỉ”  thì bao giờ mới mở mày mở mặt ra được!.  

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo