Color Palette Selector
Nghề thứ hai: Làm gia sư    

 

Thằng Dũng mặt rỗ nhà ở 5D Hàm Long, số nhà này nay là di tích Cách mạng, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng Sản Đông Dương đầu tiên. Dũng học cùng trường, khác lớp. Một hôm nó đến nhà bảo tôi có làm gia sư không, nó sẽ nhường cho. Tôi hỏi thế sao mày không làm nữa? Nó bảo tao có lớp mới rồi, xộp bở hơn, nhường cho mày lớp này. Tao sẽ giới thiệu mày với ông chủ, nhưng mày phải tự xưng là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Sư phạm, chứ nói là học sinh trường Trung học thì họ không thuê đâu. Tôi chột dạ về chuyện dối trá, nó bảo không sao đâu, tao cũng phải làm như thế đấy. Tôi cũng đành liều, túng thì phải tính. Đúng hẹn, Dũng dẫn tôi đến một nhà ở phố Phù Đổng Thiên Vương. Hai người vào nhà, ông chủ pha trà tiếp đón tử tế. Mới ngồi uống chưa hết ngụm nước, nó mồm mép tép nhảy “Em sắp tới  được Chính phủ cho đi học nước ngoài, đang phải chuẩn bị nhiều việc trước khi đi, giới thiệu với anh, có anh Hải đây là sinh viên năm thứ 2 bạn cùng lớp với em sẽ thay thế. Ông chủ rót nước tiếp, rồi chuyện trò vui vẻ. Ông quay sang hỏi tôi “Thế học sư phạm thì cậu có được buốc xờ (bourse *) không? Khốn nạn cái thân tôi, tôi không hiểu từ “buốc xờ” nghĩa là gì. Mà tôi chắc thằng Dũng cũng cóc hiểu, nếu hiểu thì với cái mồm mép tép nhảy như nó sẽ đỡ đần cho tôi. Mặt tôi cứ nghệt ra, tôi như gỉa câm giả đíếc, không trả lời câu hỏi đó. Không hiểu ông chủ nghĩ gì, nhưng rồi ông lại vui vẻ chuyển qua chủ đề khác. Được một lát, ông chủ nhắc: thôi 2 cậu vào lớp đi, các em đang chờ. Chúng tôi vào phòng trong, chắc là phòng ăn vì có cái bàn dài và có nhiều ghế.

Học viên có 3 người với 3 trình độ khác nhau: Cô chị học lớp 6, cô em học lớp 3, còn bà vú già học bình dân học vụ. Dũng giới thiệu qua loa mấy câu rồi xin phép về vì có việc bận. Tuyệt nhiên nó không bàn giao về trình độ học viên, về phải dạy môn gì...Tôi phải tự tìm hiểu về 2 chị em và bà vú già. 2 cô trò nói “cậu (bố) em yêu cầu chúng em phải giỏi toán, còn văn thì tuỳ thích của chúng em, khi nào em không hiểu thì anh sẽ giảng cho”. Còn bà u già thì nói “tôi cũng đã biết đọc biết viết rồi nhưng còn chậm và còn ngọng nghịu lắm, cậu giúp tôi để tôi có thể đọc báo được”. Biết được yêu cầu của từng học viên, tôi phác ngay trong đầu một kế hoạch huấn luyện. Tôi gần chỗ cô chị bảo đưa cho anh xem vở toán rồi ra ngay cho cô ta mấy bài tập để làm tại chỗ để thử trình độ. Với cô em tôi cũng làm hệt như vậy. Với bà vú già, tôi cầm tờ báo bảo bà đọc cho nghe những chữ to của đầu đề tờ báo rồi bảo bà cầm bút viết tên các đầu đề của báo lên vở học của bà. Trong khi học viên im lặng làm nhiệm vụ, tôi có hơn nửa tiếng ngồi chơi, quan sát căn phòng và dự kiến trong đầu sẽ phải làm gì để nâng cao trình độ cho  3 vị học viên này. Bà vú già ra phòng khách, rồi bưng vào cho tôi một cốc nước đầy, cung kính lắm.

Cứ như vậy, một tuần 3 buổi tối làm gia sư. Càng dạy tôi càng có kinh nghiệm. Cái khoản dạy bà vú già thì tôi thừa kinh nghiệm rồi, vì tôi là Tổ trưởng Tổ giáo viên dạy bình dân học vụ kia mà. Còn 2 chị em cô học trò thì chỉ có cô em là tiến bộ rõ rệt, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Còn cô chị thì dậm chân tại chỗ không tiến lên một bước nào sau 4 tháng dạy dỗ kèm cặp. Cô chị có bộ tóc đen mượt dài quá gối, lưng dài, người gày, tay dài lều nguều như tay vượn, bộ mặt cũng thánh thoát nhưng không thật xinh. Mắt cô chị lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Mỗi lần tôi giảng toán thì cô ấy cứ ngáp ngắn, ngáp dài, ngáp trước mặt thầy khi thầy đang giảng, bất lịch sự đến thế là cùng. Khi tôi giảng bài cho cô em hay cho bà vú già thì cô chị cứ chăm chú quan sát tôi rất kỹ. Cô em nhiều khi bắt gặp và lườm cô chị. Cô chị thường hay kiếm cớ để nhờ tôi giảng cho ý nghĩa của đoạn văn nọ, đoạn văn kia. Tôi biết cô chị vẫn đang ngấm ngầm đọc văn của Tự lực văn đoàn. Có lần tôi khuyên: bây giờ Cách mạng rồi, em đừng đọc nó nữa, hãy tìm văn chương Xô viết mà đọc, có cần thì anh tìm cho mà đọc. Tất nhiên là cô ấy bỏ ngoài tai.

Dạy học được 5 tháng, một tối cuối tháng, cuối buổi học, 2 chị em đã lên phòng ngủ, u già giữ tôi lại, rót nước ân cần mời tôi. Ấp úng mãi bà cũng không nói nên lời. Tôi hỏi có gì thì u cứ nói đi chứ, trong thời gian dạy học tôi có làm điều gì sai với gia đình nhà ta không? Bà vội cướp lời: Không, không, cậu rất tốt, gia đình chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Hôm nay tôi mời cậu ở lại để tôi thưa chuyện. Thực ra gia đình chúng tôi muốn nói chuyện với cậu từ tháng trước, nhưng vì cứ nể nang không dám nói. Đáng lẽ việc này cậu chủ phải nói với cậu mới đúng, nhưng cậu chủ bảo tôi nói, trong nhà này, tuy tôi là vú già thật nhưng tôi lại là chị họ của mợ chủ, tôi không chỉ là người ở mà còn là người nhà của cậu mợ chủ. Thực tình thưa với cậu là gia đình tôi độ này khó khăn quá, cậu chủ nhà tôi trước làm ở công tư hợp doanh, nay không được làm nữa và cũng chưa kiếm được việc làm mới. Còn việc thứ hai cũng phải nói thật với cậu “con ... nó phải lòng cậu, nó đang tương tư đấy..., nên cậu mợ chủ bảo phải tách 2 người ra...”.

Tôi lặng người đi vì mất việc, cũng đành cười nhạt mà đáp lại rằng: không sao, không sao, cho tôi gửi lời hỏi thăm ông bà chủ và 2 em. Bà u già đưa tiền trả tôi tháng này. Bà  tiễn tôi ra tận quá cổng, đi một đoạn rồi mới quay lại.

Tháng cuối cùng tôi nhận được 15 đồng, hơn hẳn 5 đồng so với mọi tháng, chắc là tiển thưởng, tiền cảm ơn.

5 tháng làm gia sư tôi kiếm được có 55 đồng, kể cũng hơi ít.

* Tiếng Pháp nghĩa là học bổng

Xuân Nguyên

 

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo