Color Palette Selector
Nghề thứ ba: LÀM ĐINH    

Liêm, Nguyễn Hoàng Liêm, người hàng xóm cùng nhà, khác phòng, rủ tôi đi làm đinh.

Liêm học hết đệ thất (lớp 6) thì nghỉ học, ở nhà lông bông. Liêm có giọng hát rất hay. Liêm mê Bích Liên học đệ lục trường nữ sinh Tây Sơn. Liên có chị là Băng Tâm, ở nhà đan len. Tâm sáng dạy là chải chuốt son phấn, mặc áo dài, quần trắng ngồi đan len, suốt ngày. Tâm trang điểm, chờ đợi để xem có đám nào hỏi rước về làm vợ, nhưng Tâm xấu, người lại khô như gỗ, ngày nào cũng như ngày nào, chờ suốt 3,4 năm mà chưa có ai lấy. Bích Liên xinh đẹp, thuỳ mị nên Hoàng Liêm mê như điếu đổ. Suốt ngày đêm ca nhạc vàng ư ử ư ử “anh yêu em, anh yêu em...” mà Liên chẳng thèm đoái hoài. Sau Liêm xin được việc, làm thợ sắp chữ tại xưởng in. Làm ở xưởng in, Liêm quen nhiều thi sỹ. Được họ bảo lãnh, Liêm cũng có mấy bài thơ được đăng báo. Thơ của Liêm toàn là thơ yêu đương, nói về việc yêu Liên như thế nào.

Liêm có bài thơ tặng Liên được đăng báo, nay tôi vẫn còn nhớ:

“Phất phơ tà áo trắng

Tha thướt dáng em đi

Cõi lòng sầu tê tái

Biết nói những lời chi...”.

Nhận được thơ tặng, Liên cũng có đôi chút cảm động, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Bởi mục tiêu của Liên là hướng về các anh bộ đội 4 túi. Anh ruột của Liên là Giao, bộ đội 4 túi, tham gia mặt trận Điện Biên Phủ trở về. Bạn bè 4 túi của anh ta nhiều lắm, nên Liên tha hồ mà lựa chọn. Chủ nhật Giao về thăm mẹ, chị và em gái. Mẹ Giao làm nghề bán chuối rong ở chợ Hôm. Giao về chơi, ca hát suốt ngày với chiếc đàn băng giô an tô. Giao toàn hát bài hát cách mạng VN, Trung Quốc, nhạc Nga. Cả ngõ có một hoa khôi tên là Mão. Giao chưa cưa thì Mão đã đổ.

Liêm có em gái là Oanh, Oanh mặt tàn hương, răng hơi vàng. Cũng giống Liêm, Oanh hát rất hay. Những bài hát thuộc dòng nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc tiền chiến mà tôi thuộc được các giai điệu đều nhờ nghe Oanh và Liêm hát. Liêm sau này được tuyển vào Đoàn Văn công Trung ương, hát đồng ca, được đi các nước XHCN biểu diễn. Ngày nay, mỗi khi nghe nhạc tiền chiến, nhạc vàng là tôi nhớ lại hình ảnh Oanh, Liêm và những ngày sống ở chợ Hôm. Oanh ở nhà đan len. Oanh, Liêm, Liên hồi đó đều là người thuê nhà của bố tôi ở gian bên cạnh. Nhà có 2 gian, chung sân chung bếp, chung nhà tắm. 2 gian được ngăn bằng tường con kiến có cửa thông nhau, cửa này được đóng lại bởi mỗi bên đều kê giường ở sát cửa.

Tôi và Oanh thường hay gặp nhau ở sân sau hoặc cùng xuống bếp đun nấu. Long là em trai Oanh thường hay gán ghép tôi với Oanh. Gặp nhau ở bếp thì Long lại nói “ a, Đại Xuân, Hỷ Nhi cùng xuống bếp, đẹp đôi quá”, Hỷ Nhi, Đại Xuân là 2 nhân vật chính yêu nhau trong phim Bạch mao nữ của Trung Quốc. Ở bếp đun củi, mặt Oanh đã đỏ, nay được gán ghép, mặt Oanh càng đỏ hơn, lại có vẻ thinh thích. Mỗi lúc mặt Oanh đỏ, các vết tàn nhang như bị lặn đi, thành ra trông Oanh cũng rất khá.

Hồng là em họ của Oanh, từ Quảng Yên lên chơi. Hồng rất bạo dạn, ngay hôm sau đã sang làm quen với tôi. Chuyện trò huyên thuyên. Hồng còn đòi tôi đưa đi chơi phố. Tôi bảo sao không nói Oanh đưa đi. Hồng nũng nịu “không, em thích anh đưa đi cơ”. Một hôm, ở gian bên này, tôi nghe Oanh với Hồng, nói cười rúc rích, rồi lại đấm lưng nhau thùm thụp. Oanh nói “Đừng có mà mơ, cậu ấy có vợ rồi đấy” Hồng nói: “Vợ là vợ thế nào, tý tuổi, yêu khi nào, cưới khi nào, vợ ở đâu sao không thấy” Oanh: “Vợ ở quê, bố mẹ cưới cho”. Hai đứa lại cười cười nói nói rồi lại đấm vào lưng nhau thùm thụp. Oanh nói: nếu cậu ấy mà chưa có vợ thì chưa đến phần mi đâu. Hồng nói: “Mặc kệ, vợ ở quê chứ có ở đây đâu...”. Nghe cũng biết vậy thôi, tôi trơ như đá, vững như đồng. Ai không lọt được vào tầm mắt của tôi thì có làm gì tôi cứ vẫn thế.

Một hôm Hồng sang nhà, nằng nặc đòi bằng được tôi phải đi chơi cùng, tôi nể quá vả lại cũng muốn thư giãn một chút, nên đã nhận lời đi chơi cùng với Hồng. Chúng tôi ra chợ Hôm chờ tàu điện. Tàu điện lúc đó có một số đường như từ chợ Mơ qua chợ Hôm lên bờ hồ Hoàn Kiếm lên chợ Đồng Xuân, qua Quán Thánh rồi kết thúc ở khoảng giữa phố Thuỵ Khuê (nay là Công ty xe Bus Hà Nội). Một nhánh khác là bờ Hồ - Hà Đông qua Cầu Mới, nay là đường Nguyễn Trãi, một nhánh nữa là Bờ Hồ - Cầu Giấy. Chúng tôi ngồi tàu điện ngắm cảnh phố phường. Đi đến đâu Hồng hỏi chuyện đến đấy, rất vui vẻ mặt Hồng rạng rỡ. Cuối cùng thì chúng tôi dừng lại ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Ngồi bên ghế đá, dưới hàng liễu rủ. Hồng chiêu đãi tôi một que kem Hồng Vân là kem nổi tiếng nhất Hà Nội lúc đó, hiệu kem có trụ sở cũng ngay tại bờ Hồ Gươm, gần đài phun nước. Ăn xong kem, bất ngờ, Hồng ôm chặt lấy tôi, rồi gục đầu vào ngực tôi, tim đập mạnh, thổn thức... mùi thơm của hương hoa bưởi toả lên thoang thoảng. Như có một luồng điện nhẹ chuyển qua toàn thân, tê tê dịu dịu, hồi hộp, ngột ngạt..., một cảm giác mà từ bé đến giờ chưa bao giờ được trải qua, một cảm giác rất khó tả, vừa rạo rực, vừa trân trọng, vừa thương thương, vừa khinh khinh. Sau một lát, tôi gỡ nhẹ tay Hồng ra, hai người lặng im, chẳng ai nói với ai một câu nào, Hồng mơ màng nhìn hướng Tháp Rùa, lúc đó đã lung linh ánh đèn. Ngồi thêm một lát nữa, tôi bảo, thôi sắp tối rồi ta về thôi. Hồng chưa muốn về, tôi đứng dậy rồi nắm tay Hồng kéo lên. Ra chờ tàu điện, kiểm tiền, chẳng đứa nào còn tiền, đành đi bộ về chợ Hôm. Sáng hôm sau, Hồng về Quảng Yên sớm, cũng không kịp sang chào tôi, hoặc cũng không có ý định muốn chào, điều đó thì chỉ có Hồng mới biết. Sau này Oanh mới nói cho tôi biết “con Hồng nó buồn và oán cậu lắm đấy”     

Oanh là dân công giáo, trước giải phóng rất chăm đi nhà thờ Hàm Long làm lễ. Sau giải phóng, Oanh hoạt động rất tích cực ở khu phố và ở cả trên quận nữa. Oanh sớm được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động. Nhìn trên ngực Oanh đeo huy hiệu Đoàn, cánh tay thanh niên cầm cờ đỏ sao vàng mà tôi phát thèm. Từ ngày vào Đoàn, Oanh không bao giờ hát nhạc vàng nữa. Thỉnh thoảng tôi có câu nói nào có vẻ hơi tiêu cực một chút thì bị Oanh chấn chỉnh. Một lần đi nhà thờ về, Oanh kể cho tôi nghe câu chuyện. Hôm đó cha giảng đạo cho các con chiên. Lúc đó ta đang tuyên truyền ầm ĩ về việc anh Gagarin bay lên vũ trụ. Cha nói: “vũ trụ là của chúa, không ai được xâm phậm của chúa, vả lại cha khuyên các con, cái gì mà các con không thực sự nhìn thấy thì các con đừng có vội tin”. Có một con chiên ngồi dưới, đứng lên vặn lại: “Thưa cha, chúng con có bao giờ được nhìn thấy chúa đâu”. Ông cha tức quá, đuổi con chiên hỗn láo đó ra khỏi nhà thờ... Oanh kể cho tôi nghe với vẻ khoái trá. Tôi nghĩ câu chuyện Oanh kể, muốn qua tôi để ngầm tuyên bố Oanh đã ly khai với nhà thờ.

Hoàng Liêm quen anh Mạnh có vợ là My, nhà ở Lương Yên. Hôm đó Liêm rủ tôi đi làm đinh, anh Mạnh là chủ xưởng. Đến nơi, anh Mạnh cho uống nước rồi hướng dẫn cách làm.

Nguyên liệu làm đinh là bằng dây thép gai. Dây thép gai hồi đó khá nhiều, anh Mạnh đi thu mua từ những nơi mà trước đây là các đồn bốt của Tây. Dây thép bó thành cuộn, tở ra, bỏ hết các gai đi còn lại là dây thép. Trước tiên phải kéo căng dây cho thẳng. Kéo căng bằng một công cụ gồm có cần kéo, chốt bulông, để cần có thể quay quanh trục bu lông. Một đầu giây thép được ngàm cố định vào một mỏ neo, còn đầu kia thì ngàm vào cần. Khi đẩy cần xuống thì dây thép bị kéo căng ra. Làm đinh thì động tác kỹ thuật nhất là công đoạn kéo dây thép. Nếu kéo chùng quá thì dây thép chưa thật thẳng, khi tạo thành đinh, đinh sẽ yếu, chùn, không đóng được. Nếu kéo căng quá thì dây thép bị đứt, thép bị phá huỷ cường độ, cũng không dùng làm đinh được. Vả lại, kéo thép mà để dây thép đứt, nhiều khi nguy hiểm, vì dây thép có thể văng vào mặt...làm việc này chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và thói quen, vì không có đồng hồ để đo cường độ cho chính xác.

Dây thép kéo đạt yêu cầu rồi, cho vào bàn đe để “tóp” cho tăng thêm độ cứng, rồi được cắt ra từng đoạn nhỏ. Tuỳ theo là làm đinh 3cm hay đinh 5cm. Hồi đó anh Mạnh chỉ làm 2 loại đinh này. Ví dụ đinh 5 cm thì cắt đoạn thành 10,5cm, có bàn cữ khắc khoảng cách. Dùng máy cắt xiên để tạo ra đầu nhọn của đinh. Sau đó cho vào máy tán đầu đinh từng cái một. Cũng có loại bàn, tán được một lúc 4,5 đinh, nhưng phải thật khoẻ mới tán được như vậy.  Sau khi xong, khi đạt được một mẻ thì cho vào máy quay, có nước xút để làm cho đinh sáng ra. Máy quay cũng quay bằng tay. Quay chừng 20 phút thì đổ đinh ra phơi cho ráo nước thế là xong thành phẩm.  Nhìn chung, tất cả các công đoạn đều dùng sức người, thủ công. Không đến nỗi quá hao sức, nhưng cũng không phải là công việc nhẹ nhàng. Tôi và Liêm làm công việc này cũng được mấy tháng, thành ra ngày nào cũng đi qua khu vực Lương Yên, nên cũng quen biết được nhiều người.

Có một con bé, chừng 12, 13 tuổi, nó ở đầu ngõ, hàng ngày  đi làm qua đó cũng gặp nó ở đầu ngõ. Trông thấy hai anh, nó luôn nhoẻn miệng cười. Bọn tôi cũng gật đầu chào lại. Rồi không biết thế nào nó lại tìm hiểu biết được tên của chúng tôi. Hàng ngày, thay vì cái cười của nó, nay nó lại chào đích danh: chào anh Liêm, anh Hải. Bọn tôi cũng gật đầu. Rồi hôm sau nó chào: “chào anh Liêm béo, anh Hải gày”. Bọn tôi tuy không thích cũng mặc kệ. Những hôm sau nó không gọi anh nữa mà nó nói “chào Liêm béo, Hải gày”. Cả Liêm và tôi đều không thích ai nhận xét mình là béo béo gày gày gì cả. Rồi tiếp nữa nó không chào mà nói trống không “Liêm béo, Hải gày - Liêm béo, Hải gày”. Nó cứ rêu rao, nói oang oang, rồi cười nhăn nhở chế giễu khi chúng tôi đi qua. Quá mức chịu đựng, tôi và Liêm không có kế hoạch gì trước, không ai bảo ai, tự nhiên có cùng hành động giống nhau. Lúc con bé vừa dứt lời “Liêm béo, Hải gày”. Tôi và Liêm dừng lại, mỗi người một tay, dùng ngón cái và ngón trỏ, đặt vào 2 mông đít của nó như 2 gọng kìm, rồi cùng xoắn. Nó kêu không đau, không đau và lại tiếp tục “Liêm béo, Hải gày”. Hai ba lần xoắn như thế, nó vẫn nói như thế, tuy đã có hơi biến đổi sắc mặt. Lần cuối cùng, chúng tôi dùng hết sức lực, xoắn một cái cực mạnh, mạnh đến mức tưởng như rứt miếng thịt của nó ra. Đến lúc đó nó oà lên khóc “đau quá, đau quá”. Bọn tôi thả tay ra, nó ngồi bệt xuống đất, dẫy đành đạch, kêu khóc thảm thiết. Cũng may lúc đó không có ai. Đợi một lúc, bọn tôi kéo nó đứng dậy: “thôi nào, các anh thương rồi, nhưng lần sau không được trêu các anh như thế nữa nhé”. Nó gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa. Nó quay về nhà, hai tay bưng đít, chân đi tập tễnh như người què. Mấy hôm sau, cạch, không thấy nó thò mặt ra nữa. Cả tuần sau mới thấy nó lại ra ngõ. Lần này thì lễ phép lắm “em chào 2 anh, 2 anh cho em xem các anh làm đinh với”. Mình và Liêm nhìn nhau, đồng ý cho nó vào xem. Vào xưởng, xin phép anh Mạnh cho con bé con được xem các anh làm đinh. Anh Mạnh độ lượng, đồng ý cho ngồi xem và còn dặn, bảo nó cẩn thận không dây thép bắn vào người. Nó ngồi quan sát chăm chú xem các anh làm đinh. Giờ giải lao, tôi rót cho nó bát nước vối, bảo em uống đi rồi về nhà, xem thế là đủ rồi. Nó uống một hơi hết bát nước rồi ngoan ngoãn về nhà.

Anh Mạnh làm chủ xưởng, cũng đồng thời là công nhân chủ chốt của xưởng, những việc nặng nhọc, những việc kỹ thuật sửa chữa đều qua tay anh. Chị My vợ anh Mạnh nuôi 2 con bò sữa, vừa đi cắt cỏ cho bò, vừa nấu cháo cho bò, hàng ngày vắt sữa ra chợ Lương Yên bán. 2 vợ chồng vừa khoẻ mạnh vừa nhanh nhẹn, lắm sáng kiến, mới có 2 đứa con, làm ăn quần quật, cũng chưa đủ ăn. Các con gửi bà ngoại trông cho. Hôm nào bán  không hết sữa, chị My lại chiêu đãi chúng tôi. Sữa bò tươi, vừa hoi vừa gậy khó uống. Nhưng bổ lắm đấy, chị My động viên mỗi khi chúng tôi vừa uống vừa nhăn mặt.

Một hôm chị My đem về gần như cả một thùng sữa, chị bảo thiên hạ bây giờ hình như không còn tiền nên chẳng ai chịu mua sữa của chị nữa. Chị bảo các cậu cứ uống thoải mái đi. Còn anh Mạnh cũng ca cẩm độ này chẳng ai mua đinh của mình nữa, đinh làm ra ế chỏng ế chơ, còn mấy thúng nữa chưa tiêu thụ được. Thôi từ bữa nay các em tạm nghỉ đi. Khi nào có việc thì anh lại gọi. Nhưng có lẽ cũng khó, chúng tôi hiểu chữ tạm là chữ an ủi thôi chứ phải thay thế bằng chữ vĩnh viễn mới đúng. Anh chị cũng chưa biết xoay xở thế nào để sống đây, 2 vợ chồng, hai đứa con, một mẹ già. Thương cho 2 anh chị và thương cho chính bản thân mình. Thế là lại mất việc.

Anh Mạnh trả tiền công theo tuần, không theo sản phẩm mà làm việc công nhật. Mỗi tuần anh trả 7 đồng. Vậy một tháng được 28 đồng. Đủ tiền ăn, thừa một chút. Làm đinh được 6 tháng là hết việc.

Xuan Nguyen

 

 

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo