Color Palette Selector
Bữa tiệc chiêu đãi nhớ đời    

Chiếc xe Vonga mầu đen đã qua sử dụng, được Văn phòng Chính phủ chuyển cho Văn phòng Bộ, một ưu ái của Chính phủ dành cho một Bộ đang đứng tiên phong trên mặt trận xây dựng cơ bản cho CNXH. Đã trải qua bao mùa, với cái nắng như thiêu như đốt của mặt trời xứ nhiệt đới, chiếc xe đã chuyển sang mầu nâu nhạt. Xe Vonga thì làm gì có máy lạnh, nhưng được ngồi trên xe này là vinh dự lắm, cứ hạ cánh kính xuống cho mát, cho được rõ cái mặt oai.

 

Một đoàn cán bộ gồm 6 người kể cả lái xe, khởi hành từ lúc tinh mơ, do Thứ trưởng dẫn đầu ngồi trên chiếc xe oai đó, từ Hà Nội ngược lên phía Bắc, băng qua những cánh đồng lúa chín vàng ong, rồi tiến thẳng vào Nhà máy gạch XH. Sau khi thị sát kỹ các dây chuyền sản xuất, hỏi han các công nhân vận hành, kiểm tra công việc tại hiện trường rất tỷ mỷ, Đoàn của Bộ ngồi làm việc với Ban lãnh đạo nhà máy, bàn gỡ khó khăn cho từng chi tiết, từng công đoạn của sản xuất, của đầu vào và đầu ra của nhà máy. Cụ thể, chính xác, khoa học, khả thi... Hết giờ làm việc, cuộc họp vẫn chưa xong, phải gần 1 giờ chiều mới kết thúc. Tại thời điểm này, cơm nhà ăn tập thể của nhà máy đã hết, hoặc có còn thừa thì cũng nguội lạnh, hoặc giả là Ban giám đốc đã có chủ trương từ trước, điều này chỉ có Giám đốc mới biết.

Thế là 2 chiếc xe: một commăngca của Nhà máy chở Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Thanh niên,  cán bộ phòng Kế hoạch,  cán bộ phòng Tài vụ và một chiếc xe Vonga của Bộ có 6 người như trên đã nói, kéo nhau ra thị trấn XH ăn  trưa do nhà máy chiêu đãi. Bữa tiệc có 13 người kể cả lái xe, khách 6, chủ 7. Không biết bữa tiệc đó linh đình đến mức nào, nó linh đình đến mức nào rồi hồi sau sẽ rõ. Đúng là con số 13 chết tiệt, đáng nguyền rủa, bữa tiệc đó không may, đã lọt đến tai đồng chí NVL, cha đẻ của “Những việc cần làm ngay”. Đồng chí NVL giao cho Bộ trưởng xử lý việc này, và đích thân Bộ trưởng phải làm vì không thể giao cho Ban Thanh tra Bộ hoặc bất kỳ một Thứ trưởng nào khác được, bởi vụ việc liên quan đến uy danh của một vị Thứ trưởng của mình.

 

Bộ trưởng chỉ đạo rất tài tình: Gọi kế toán Nhà máy đem hoá đơn thanh toán bữa tiệc cho Bộ trưởng xem, hỏi số người tham gia bữa tiệc, tên tuổi và chức vụ của từng người. Rồi Bộ trưởng quyết luôn:

-                      “Ai ăn thì người ấy phải trả tiền, tiền thu về nộp trả lại quỹ cho Nhà máy”

-                      “Giám đốc Nhà máy phải rút kinh nghiệm, các Đoàn công tác của Bộ phải rút kinh nghiệm”

-                      “Không nên nói rộng thông tin này, không có lợi”.

Bộ trưởng đã trực tiếp báo cáo với đồng chí NVL hướng xử lý như vậy và đã được đồng chí NVL cho qua.

 Tuy Bộ trưởng đã chỉ thị “Không nên nói rộng thông tin này”, nhưng anh chị  em thì thào to nhỏ nên mọi người trong cơ quan Bộ gần như đều biết cả. Vị Thứ trưởng trả tiền cho cả suất của lái xe, còn anh bạn tôi hàm phó vụ trưởng phải trả 7 đồng. Lương của bạn tôi lúc đó là 125 đồng/ tháng. Bữa tiệc đó không phải nộp tem gạo. Nói vậy để các độc giả biết bữa tiệc ấy nó “linh đình” đến mức nào!

Bây giờ viết lại câu chuyện cũ đã qua lâu và lại muốn mơ ước. Ước gì như có ngày xưa!

 

Xuân Nguyên

 

 

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo