Color Palette Selector
Sách mới về xây dựng: XÂY DỰNG VÀ TRĂN TRỞ    

Sách do Nhà Xuất bản Xây dựng – Bộ Xây dựng in năm 2012. Sách dày 450 trang khổ 17 x 24 cm, gồm 115 bài được chia làm 4 Phần:Phần I: Quản lý, đổi mới và pháp luật; Phần II: Quy hoạch, kiến trúc, nhà ở; Phần III: Những vấn đề chung, xã hội; Phần IV: Nhân vật, sự kiện; Tác giả: Nguyễn Xuân Hải, Kỹ sư, Nhà báo.

 

MỘT SỐ Ý CHÍNH CỦA TÁC GIẢ VÀ NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ  Trong sách Xây dựng và Trăn trở

A. Lược ghi một số ý chính của một số  bài viết 

Lời mở đầu

Xây dựng mà không bền vững đồng nghĩa với phá hoại, không có sự phá hoại nào lớn hơn là sự xây dựng thiếu bền vững.

Lời nói đầu Trang 5

Sự phát triển... và trách nhiệm của mỗi chúng ta

Trong phát triển có việc làm trước, có việc làm sau, có việc phải khẩn thiết làm ngay, có việc nên để thế hệ sau làm thì tốt hơn. Thế hệ trước không nên tranh phần việc của thế hệ sau để rồi thế hệ sau phải giải quyết hậu quả. Chúng ta tự nhận là mình đã bị tụt hậu nhiều năm, nên cần phải đi tắt đón đầu. Muốn đi tắt đón đầu thì phải mất nhiều sức lực tâm trí. Thế hệ sau rất cần chúng ta tính toán cân nhắc từng việc và làm việc gì chắc việc nấy. Từng lĩnh vực, từng ngành phải làm được việc đó. Còn như cứ ra nước ngoài thấy người làm thế nào ta bắt chước như vậy kể cả cái họ sắp bỏ đi thì đâu còn là tầm trí của bậc cha ông?

... Sớm muộn trước sau gì thì cũng theo quy luật “Còn trời đất nhưng chẳng còn ông nữa ". Nhà lầu, xe hơi, tiền tỷ không đem theo được chỉ còn tiếng tăm (tiếng tốt và tiếng xấu) và sự nghiệp của ông thì còn lưu lại mãi cùng trời đất.

Bài mở đầu trang 7

Những vấn đề đặt ra cho Quản lý ngành xây dựng

1.    Vấn đề con người quản lý xây dựng

Đây là vấn đề muôn thuở, đặt ra tưởng như lý thuyết suông, nhưng lại là vấn đề hết sức nghiêm túc. Bác Hồ đã từng dạy: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Đối với người cán bộ làm quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, xây dựng các văn bản pháp quy, thẩm tra phê duyệt dự án, thẩm tra phê duyệt thiết kế, kiểm tra chất lượng công trình, cấp các loại giấy phép liên quan đến xây dựng, v.v..., ngoài những yêu cầu chung mà pháp luật công chức đòi hỏi, thì còn yêu cầu ở họ phải có những kỹ năng và phẩm chất cần nhấn mạnh:

- Họ phải đứng trên quan điểm vì lợi ích chung, vì sự an toàn và bền vững của công trình, vì môi trường và thẩm mỹ của cuộc sống. Người ta thường phân biệt và tách rời lợi ích của Nhà nước với lợi ích của nhân dân, thực ra hai lợi ích này chỉ là một. Nhà nước của ta là nhà nước của nhân dân, vì dân, do dân. Nếu có sự khác nhau thì đó là sự khác nhau giữa lợi ích của toàn dân với lợi ích của từng khu vực địa phương, giữa tập thể lớn với tập thể nhỏ, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của cộng đồng...

- Người làm công tác lập pháp, công tác quy hoạch thường chỉ quan tâm đến lợi ích Nhà nước, cốt sao cho mình dễ quản lý, có công việc để quản lý, sao cho người ta phải cần đến mình mà ít nghe ngóng xem những đối tượng bị quản lý họ muốn gì, nghĩ gì và dù vô tình hay cố ý đã gây cho người dân những phiền hà, trở ngại mà đáng lẽ không cần có. Như công tác lập quy hoạch, người lập quy hoạch thường dựa vào ý muốn chủ quan của một số người hoặc của chính bản thân mình, việc tham khảo ý kiến của những cơ quan liên quan đôi khi làm chiếu lệ, việc lấy ý kiến của nhân dân thì hầu như không làm. Thực hiện quan điểm nhân dân làm chủ thì quy hoạch xây dựng thì phải do những người dân sở tại lập nên, đặc biệt là khu dân cư. Cơ quan lập quy hoạch chỉ đóng vai trò điều tiết ở tầm vĩ mô. Người làm công tác quản lý xây dựng cũng đòi hỏi phải đặt lợi ích chung lên trên.

 Phát ra một giấy phép xây dựng, nhưng kết thúc xây dựng ra sao người phát ra giấy phép này không cần biết và cũng không muốn biết, vậy làm sao có được trật tự trong xây dựng. Cũng như việc phê duyệt, thẩm định các sản phẩm thiết kế, nghiệm thu công trình đòi hỏi người cán bộ phải có trình độ chuyên môn giỏi, phải có phẩm chất đạo đức tốt, không được cẩu thả hoặc bỏ qua những sai sót trong khâu thiết kế cũng như trong quá trình xây dựng.

Vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng từ trung ương đến địa phương vừa giỏi về chuyên môn vừa đảm bảo về phẩm chức đạo đức là một công  việc cực kỳ quan trọng. Trong việc này chỉ đào tạo thôi không đủ mà phải kiểm tra, qua thực tiễn có sàng lọc, có đào thải, đó là việc làm phù hợp với quy luật.

Chỉ có khi nào có được một đội ngũ cán bộ hoàn chỉnh thì bộ mặt của các đô thị cũng như các khu dân cư nông thôn mới giữ được sự ổn định, an toàn và mỹ quan.

2. Xây dựng hệ thống quản lý nhà nước về xây dựng

... Có lúc chủ đầu tư (vốn Nhà nước) lại kiêm luôn công việc quản lý nhà nước về xây dựng. Đã đến lúc phải biên soạn tách bạch một hệ thống quản lý nhà nước về xây dựng độc lập với mọi nguồn vốn, với mọi thành phần kinh tế và hướng tới giao toàn bộ cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đảm nhiệm việc quản lý. Các Bộ ngành trung ương chỉ làm công việc kiểm tra đôn đốc và ban hành các văn bản pháp quy, hoặc chỉ quản lý các công trình liên tỉnh, các công trình xuyên quốc gia.

   3. Xây dựng và kiện toàn văn bản pháp quy

Hệ thống văn bản về quản lý xây dựng về nhiều mặt còn thiếu, mặt khác lại chồng chéo, có những vấn đề chưa được điều chỉnh, có những vấn đề còn mâu thuẫn nhau. Công tác quản lý xây dựng còn thiếu kỷ cương. Công tác quản lý đầu tư của các nguồn vốn có xuất xứ từ ngân sách nhà nước không phân biệt được rõ ràng, nên khi điều chỉnh cho các đối tượng khác nhau khó xác định được trách nhiệm, hoặc áp dụng khó khăn. Đầu tư và Xây dựng là 2 lĩnh vực có yêu cầu quản lý khác nhau, song trong thời gian qua cũng như hiện nay vẫn điều chỉnh chung trong một văn bản đã tạo nhiều bất cập và kẽ hở cho những tiêu cực khó khắc phục.  

Bài 2 Trang 11

Cần chấm dứt ngay hành động ăn cắp, ăn cướp không gian đô thị

Để kết thúc bài viết này, xin khẩn thiết kiến nghị Bộ Xây dựng:

1- Cho bổ sung ngay 2 điều vào Quy chuẩn 2008:

a) Quy định về hệ số sử dụng đất cho các công trình xây dựng.

b) Quy định về việc mở của sổ, lỗ thông hơi sang nhà bên cạnh.

2- Chấn chỉnh ngay bộ phận cấp phép xây dựng, phê duyệt thiết kế và hệ thống thanh tra xây dựng các cấp.

Bài 35 Trang 139

Khu đô thị cũ cần gì khi quy hoạch cải tạo

Một câu hỏi khác là tại sao phải phủ kín quy hoạch chi tiết. Người ta đổ lỗi rằng nếu không có quy hoạch chi tiết thì sẽ cản trở tiến độ xây dựng. Vậy có thực như vậy không? Nhiều người cho rằng cần phải để mở quy hoạch chi tiết để cho thị trường xây dựng tự điều tiết. Nếu có chăng chỉ nên làm quy hoạch giao thông mà thôi. Phấn đấu phủ kín quy hoạch chi tiết đồng nghĩa với việc lãng phí một khoản chi khổng lồ không cần thiết và nó sẽ là quy hoạch treo, quy hoạch áp đặt chủ quan bởi nó trái với cơ chế thị trường.

Để kết luận cho bài viết về  Khu đô thị cũ cần gì khi quy hoạch cải tạo tôi xin mạnh dạn đề ra mấy nội dung sau:

-          Cần một sự công bằng xã hội trong sử dụng đất đai và không gian đô thị. Không để người lợi người thiệt dẫn đến khiếu kiện khiếu nại không cần thiết.

-          Cần một sự kiểm soát dựa trên các tiêu chí khoa học chứ không phải là sự áp đặt tuỳ tiện, ban ơn của các cấp quản lý hành chính.

-          Cần sự tham gia đóng góp của cộng đồng xã hội bao gồm mọi chủ thể.

-          Cần một thị trường lành mạnh có sự định hướng của cơ quan quản lý có năng lực và khách quan, vô tư.

-          Cần có những nghiên cứu khoa học tổng thể và chi tiết để giải đáp và thoả mãn 4 điều cần nêu trên.

Bài 36  Trang  145

Dân Hà Nội nói về kiến trúc Hà Nội

Cái đẹp trong kiến trúc là gì? Bản sắc dân tộc trong kiến trúc là gì? Sao tìm mãi không ra? Đã hơn nửa thế kỷ đi tìm mà không thấy. Nếu tìm không ra thì phải phát biểu là không có, hoặc tôi tìm không ra để cho người khác tìm. Nếu nói cái mái cong cong, cái đầu đao, cái mái tranh... là đấy, thì e rằng là không phải. Nhiều người bảo có đấy nhưng không phải là “một loại vật chất cụ thể” mà nó là một loạt khái niệm. Trước tiên phải xem đặc điểm của người Việt Nam ưa gì, thích gì, ghét gì. Cái yêu ghét của người Việt Nam nói lên đặc điểm, bản sắc của người Việt nam. Nếu kiến trúc nào thể hiện được cái yêu thích của người Việt Nam là kiến trúc đó thể hiện được bản sắc dân tộc. Xin các KTS hãy tham khảo kho tàng ca dao tục ngữ VN, đọc kỹ các áng thơ văn nổi tiếng, sẽ tìm ra được nhiều ý tưởng tốt đẹp để kết hợp với cái đương đại và hãy thể hiện nó bằng ngôn ngữ kiến trúc. Người Việt Nam thích gì? Thích tỷ lệ cân đối, thích hài hoà, thích môi trường cảnh quan đẹp, không thích chơi trội, không thích diêm dúa, loè loẹt, ghét xâm thực, ghét bành trướng...

Bài 37 Trang 152

Góp ý về quy hoạch chung Hà Nội năm 2030 tầm nhìn 2050

... Làm gì có trục tâm linh gắn kết núi Ba Vì với Ba Đình? Rồi nối kết với khu vực Cổ Loa tạo nên trục văn hoá lịch sử tâm linh lớn của cả nước? Các nhà quy hoạch cần đứng trên quan điểm duy vật biện chứng để giải quyết vấn đề, không nên dẫn dắt người ta vào con đường mê tín dị đoan. Công tác Quy hoạch là một công tác khoa học tổng hợp, nó phải vận dụng những thành tựu tiên tiến nhất của nhân loại để phục vụ dân sinh, không vì những suy nghĩ lệch lạc mà làm tốn kém tiền của nhân dân. Nhìn vào Thủ đô của các nước, người ta cũng có thấy họ có một số trục đường chính tại đó tập trung các công trình quan trọng như các trục có những công trình tưởng niệm, công trình trụ sở công quyền tầm quốc gia (hành chính), công trình văn hoá... nhưng những trục đó chỉ dài khoảng 3 đến 4 km là cùng chứ làm gì có trục văn hoá tâm linh dài đến mấy chục km?!

Bài 42 trang 170

Thử tìm lời giải 

Vẫn có chợ Đồng Xuân hiện đại mà vẫn còn mặt ngoài của chợ Đồng Xuân cũ; vẫn có toà nhà cao tầng mà vẫn còn di tích của Hoả Lò; vẫn có toà khách sạn hiện đại bên cạnh cây ống khói nhà máy gạch Đại La, kiến trúc hài hoà giữa mới và cũ như thế có ai chê?

Việc yêu thích và luyến tiếc cái cũ đồng hành với những kỷ niệm cũng là lẽ đương nhiên. Dẫu biết rằng thời đại bê tông cốt thép, bê tông dự ứng lực, thép cường độ cao... cho phép các kiến trúc sư có thể vượt khẩu độ dăm bảy chục mét, nhưng người ta vẫn thích cột. Cột thể hiện tính trang trọng, tôn nghiêm của một công trình nhất là trụ sở... hội trường của các cơ quan. Đặc biệt là với những công trình có chiều dài gấp nhiều lần chiều cao, thể hiện cột rất có hiệu quả. Cho nên những công trình có hàng cột tuy có hơi mau một chút cũng dễ được thông cảm, nhất là nó lại hài hoà với những công trình xung quanh. Lúc này KTS sáng tác và nhà đầu tư ý hợp tâm đầu với nhau. Còn những cây cột và cả cột giả nữa hiện hữu tại các công trình nhà dân hoặc trụ sở các công ty... đặc biệt tại các công trình có chiều ngang ngắn, chiều cao ngông nghênh cũng như những cây cột mọc trên ban công thì chỉ có thể giải thích đó là sự hợm hĩnh, thói trưởng giả của các chủ đầu tư và sự “bán mình” của KTS cho “quỷ sa tăng”. Những cây cột này đã làm nhức nhối dư luận, làm trăn trở những KTS có lương tâm, nói như tác giả Ngô Huy Giao, và cũng thể hiện sự bất lực của các nhà quản lý đã để cho cột mọc lên bừa bãi làm lọ lem đô thị phố phường.

... Phát triển mà không bảo tồn khác nào xây nhà không nền móng, bảo tồn mà không phát triển khác nào ôm hũ vàng mà bụng đói meo. Xưa nay mối quan hệ này vốn rất logic và khăng khít mật thiết với nhau. Lợi ích và bệnh nghề nghiệp thường dẫn đến những thái cực đối chọi nhau. Nhà lịch sử học, khảo cổ học thường nhìn đời bằng con mắt “bảo tồn” xin đừng đụng đến cái cũ, còn nhà đầu tư thường thực dụng, nhìn đời bằng lợi nhuận trước mắt. Cả hai cùng chung một suy nghĩ và mục đích là làm lợi cho đất nước nhưng hành xử thì khác nhau. Nếu động vào đâu cũng bảo tồn, di tích nào cũng có vùng 1, vùng 2, vùng 3 phải bảo vệ thì quả thật chẳng còn đất để phát triển. Hãy thử hình dung ở một gia đình nọ có một miếng đất do tổ tiên từ nhiều đời để lại, nay muốn xây dựng lại ngôi nhà cho đàng hoàng to đẹp, nếu muốn tránh xây dựng trên nền móng cũ thì chỉ còn cách mua một miếng đất khác còn cái nền móng cũ thì giữ lại làm “bảo tàng cho tiên tổ”. Chắc tiên tổ có sống lại cũng không tán thành phương án do con cháu đề ra vì biết chúng còn rất nghèo. Đương nhiên không thể so sánh khập khiễng giữa quốc gia và gia đình.

 Bài 50 trang 197

Quy hoạch “treo” tiếng nói từ CLB đô thị

Chỗ này là quy hoạch cho khu công nghiệp, đất ruộng đã thu hồi của nông dân, hàng rào dây thép gai đã căng, cỏ mọc đầy, nông dân thất nghiệp vì mất ruộng mà nhà máy thì vẫn chưa thấy đâu. Chỗ kia là cho khu đô thị mới, nhà đã xây xong phần thô, rêu mốc xanh rờn, tường nứt, nền lún mà cũng không có ma nào đến. Chợ bỏ hoang không ai đến họp, bến cảng không thuyền đậu, sân đấu không người chơi… Vì quy hoạch này mà xã hội bị mất đi cả ngàn tỷ đồng, vậy đây là khuyết điểm hay là tội phạm. Đương nhiên người làm còn có người thẩm định, có người phê duyệt vậy trách nhiệm của từng đối tượng đến đâu? Luật pháp đã quy định chưa? Đã quy định rồi thì đã đem ra xét xử chưa? Tất cả cũng vẫn còn đang "Treo"!

Chất lượng của quy hoạch được  nhiều người đề cập đến. Chất lượng kém do người làm kém, có khi họ không kém nhưng sản phảm vẫn bị kém vì có nhiều lý do. Xét cho cùng những người làm quy hoạch cũng là những người đi làm thuê, làm theo ý của ông chủ có quyền lực, họ phải thực hiện theo ý chủ quan phi khoa học, phi thực tế, viển vông, duy ý chí. Người làm quy hoạch được hưởng tiền công cũng không nhiều nhặn gì, đôi khi còn bị bớt xén, thậm chớ còn bị quỵt công, dưới mỹ từ "nợ tồn đọng". Trong họ có người giỏi nhưng phần không nhỏ chỉ là người thợ tô màu. Được đào tạo không đến nơi đến chốn, kiến thức lạc hậu hàng nửa thế kỷ, không được cập nhật kiến thức hiện đại kể cả người dạy đến người học. Làm quy hoạch không gian nhưng không gian hiện nay là không gian công nghệ, không nắm bắt được công nghệ thì làm quy hoạch không gian làm sao đây. Thời đại ngày nay là của công nghệ thông tin hiện đại, nên đã làm đảo lộn mọi khái niệm kinh điển về quy hoạch. Trình độ người làm quy hoạch đã vậy nhưng trình độ người quản lý quy hoạch còn bi đát hơn. Cho nên vấn đề đào tạo và đào tạo lại là hết sức cấp bách.

Nhiều vấn đề vĩ mô đã được đề cập đến: 64 tỉnh thành là 64 sứ quân, tỉnh nào làm quy hoạch cho tỉnh nấy cho nên những cái "xấu xa" ô nhiễm đẩy ra xa trung tâm, càng xa càng tốt: Khu công nghiệp, nghĩa trang, bãi rác, nước thải... Trung tâm của anh này là ngoại ô của anh kia, do vậy cần phải quan tâm đến quy hoạch vùng để phối hợp với nhau. Các Bộ Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Kế hoạch và Đầu tư… cần cụm đầu vào nhau để bàn bạc cho thống nhất, phân công trách nhiệm rõ ràng, để cho ra một quy hoạch tổng hợp, khoa học và có tính khả thi cao. Tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong từng loại quy hoạch. Cần có những chính sách đúng đắn để thúc đẩy sự phát triển trên cơ sở ổn định, bền vững và cân đối hài hòa mọi lợi ích; đặc biệt không được coi nhẹ lợi ích của cộng đồng. Quy hoạch càng mềm dẻo càng linh hoạt bao nhiêu thì độ treo càng giảm đi bấy nhiêu…

 Bài 54 trang 210

Bán nhà cho người thu nhập thấp ở đô thị một chính sách khó kiểm soát, thiếu công bằng, chỉ phục vụ ít người

Chung quy lỗi này là do chính sách. Xin hãy dừng lại việc bán nhà cho người thu nhập thấp mà chuyển sang cho người thu nhập thấp thuê nhà như đã từng làm với sinh viên các trường cao đẳng và đại học, với các gia đình công nhân ở các khu công nghiệp. Đó là phương án tối ưu nhất: giữ được tài sản chung, phục vụ cho nhiều người thu nhập thấp, đảm bảo công bằng, chống thất thoát, bớt việc cho các cơ quan quản lý đồng thời cũng không tạo điều kiện để họ có thể tham nhũng.  

Bài 57 trang 221

Phát triển khu đô thị mới với tầm tư duy mới

Thực hiện các khu đô thị mới như hiện nay có nghĩa là chúng ta đã và đang tạo dựng cho cuộc sống của người dân đến cuối thế kỷ XXI, thậm chí vài thập kỷ đầu của thế kỷ XXII. Vậy ai đã nghĩ đến tại thời điểm đó người dân sinh sống và làm việc ra sao?! Liệu cái khối bê tông lù lù cao ngất ngưởng kia có còn phù hợp nữa hay không? Thế hệ trước đã để lại hậu quả gì cho thế hệ sau? Hiện nay người ta đang mặc nhiên công nhận công nghiệp hoá - hiện đại hoá là gắn liền với đô thị hoá, coi đó như là chân lý không thể chối cãi, không thể phủ nhận. Như vậy đã thật đúng chưa? Có cách nào không cần đô thị hoá mà vẫn hiện đại hoá được không?

Tình hình hiện nay là người ta đang muốn “đô thị hoá nông thôn” chứ không phải “hiện đại hoá nông thôn”.

Vậy đã có ai nghiên cứu về cái xu hướng “nông thôn hoá đô thị” ở các nước đã quá phát triển. Tôi thiết nghĩ cái lợi thế đi tắt đón đầu của ta chính là ở chỗ này, cái mà thế giới phát triển thèm mà không có. Trí tuệ Việt Nam lẽ nào không gửi gắm vào đây, không đầu tư vào đây?

Bài 62 trang 237

Giải pháp nào cho nhà ở của người thu nhập thấp ở đô thị

Trong điều kiện kinh phí của nhà nước còn eo hẹp, sự trợ giúp nhà ở cho người nghèo cũng ở mức độ hạn chế vì thế cần phải có những bước đi thích hợp, có những biện pháp cụ thể và đặc biệt phải có quan điểm thống nhất. Nếu không, kinh phí hỗ trợ của nhà nước cũng như những điều kiện ưu đãi của nhà nước về thuế về đất (mà thực chất cũng là tiền của nhà nước) rơi  vào những người đầu cơ trục lợi, người nghèo vẫn đứng ngoài cuộc không được gì.

Nếu Nhà nước thực hiện theo đề xuất trên thì sự trợ giúp của Nhà nước đã thực sự đến tận tay người nghèo, không bị thất thoát bởi khâu trung gian, uy tín của Nhà nước được nâng cao và Nhà nước vẫn còn giữ nguyên được khối tài sản lớn của mình. Khối tài sản này cùng với nhà ở công sẽ giúp chúng ta điều tiết thị trường và có được định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực nhà ở.

Bài 65. trang 244

Bàn về Thiết kế đô thị

... Thiết kế đô thị (TKĐT) là một sự tổng hợp hài hòa giữa quy hoạch, kiến trúc, hội họa, điêu khắc, kinh tế  và xã hội

... Câu hỏi đặt ra là liệu đồ án TKĐT nó có bị “treo” giống như người ta đã từng kêu ca về  “Quy hoạch treo”. Tương lai của TKĐT nằm ở những vùng đất trống, những khu vực đặc biệt quan trọng như ở các trung tâm quảng trường lớn, các trục đường lớn, các nơi danh lam thắng cảnh, nơi có các di sản văn hóa, lịch sử cần bảo tồn... nơi mà ít có sự va vấp về quan hệ dân sự hoặc các quyền lợi cá nhân buộc phải hy sinh vì cái chung. Còn ở những nơi khác nhất là những nơi dân cư đã ổn định thì việc thực hiện đồ án TKĐT sẽ không đơn giản. TKĐT ở khu vực này phải tuân thủ theo quy luật công bằng về sử dụng không gian, phải được sự đồng thuận của cộng đồng, phải tuân thủ các luật quy định về quyền công dân, quyền sở hữu, quyền sử dụng, không chỉ vì cái đẹp đơn thuần được. Chính vì thế để tiết kiệm tiền của và công sức của xã hội, các nhà cầm quyền cần phải biết lựa chọn nơi nào cần làm ngay TKĐT để tránh tự phát và giữ được trật tự kỷ cương ngay từ đầu, nơi nào chưa cần làm ngay, chớ nên chạy theo phong trào kẻo tiền mất tật mang.

Bài 68 trang 257

Xin đừng tham lợi ích nhỏ bỏ lợi ích lớn

Đứng trước đề nghị trên, các cơ quan có thẩm quyền tất nhiên sẽ phải cân nhắc cẩn trọng. Bởi không có cơ quan chức năng nào dám “Tham lợi ích nhỏ, bỏ lợi ích lớn” và cũng không một cá nhân nào được quyền và dám tự cho mình cái quyền cho phép làm cái này cho phép làm cái kia mà làm phương hại đến quyền lợi chung của cộng đồng xã hội. Tuy nhiên người viết bài này cũng có  đôi chút lo lắng là trong các Luật của ta chưa có điều nào phạt tù người “Tham lợi ích nhỏ, bỏ lợi ích lớn”.

Bài 69 trang 264

Quản lý và phát triển không gian ngầm đô thị ...

Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay không ghi người sử dụng đất được quyền dùng đất sâu đến độ sâu nào và cao đến độ cao nào – Đó là sơ hở.

Vì thế, để khắc phục sự tuỳ tiện này cũng như để đảm bảo công bằng chung, xin mạnh dạn kiến nghị kỳ sửa đổi Hiến pháp cũng như Luật Đất đai lần này, Nhà nước ta nên quy định rõ và cụ thể hơn. Ví dụ Hiến pháp và Luật Đất đai có thể quy định: Người được giao quyền sử dựng đất được phép sử dụng tới chiều sâu không quá 10m (kể cả phần móng) và được sử dụng khoảng không gian cao không quá 15m. Phần độ sâu quá 10m và độ cao quá 15 m là thuộc quyền sở hữu của toàn dân do Nhà nước quản lý. Trường hợp người sử dụng đất muốn sử dụng sâu hơn và cao hơn thì phải được phép của cơ quan quản lý về quy hoạch, cơ quan này căn cứ vào quy hoạch chung đã được phê duyệt, nếu phù hợp thì cho phép. Trong trường hợp được phép thì người sử dụng đất phải mua phần không gian ngầm và phần không gian trên cao vượt quá phạm vi được phép theo thời giá hiện hành, Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này.

Bài 71. trang 270

Nước Mỹ những điều mắt thấy tai nghe

Nước Mỹ không có khái niệm quy hoạch treo, bởi không ai được phép quy hoạch trên đất của người khác, trừ  khi có một con đường chạy qua. Thuế trước bạ rất thấp chỉ bằng 0,1% giá trị ngôi nhà, trong khi đó thuế bất động sản phải đóng 1,3% /năm, ở Mỹ làm ra tài sản đã khó nhưng giữ được tài sản càng khó hơn. Khác với VN thuế trước bạ rất cao, khiến người ta thích mua bán chui, thuế nhà lại không có khiến người ta thích đầu cơ nhà đất.

Các nhà máy, cơ sở sản xuất không nhất thiết phải di dời nếu như trong quá trình sản xuất đảm bảo được tiêu chuẩn về môi trường. Khu ở và khu sản xuất vẫn có thể nằm cạnh nhau. Nước Mỹ, nước có GDP cao nhất thế giới với số dân hơn 300 triệu người mà thủ đô diện tích chỉ có 158 km2.

Thủ phủ của các Bang thường không phải là trung tâm kinh tế của bang đó.

Nhưng New York quyết không phải là đô thị để chúng ta học tập bởi ở  New York tuy có đủ loại đường rộng, cầu vượt, đường metro... nhưng nhà cao tầng như nêm cối, giao thông tắc nghẽn, mọi thứ đều ngột ngạt...

 Bài 90 trang  325

Tản mạn luận bàn về cái đẹp

Khu nhà cao 15 - 16 tầng đặt sát khu biệt thự 3 tầng!? Nếu tách riêng 2 khu này ra xa nhau một vài kilômét thì khu nào cũng đẹp và hoàn chỉnh. Có thể nói những người vào 2 khu này đều phải là những người có “máu mặt”, người nghèo xin đừng bén mảng vào đây. Khi đặt hai khu này cạnh nhau, người ta có ý định quan tâm đến chỗ ở của người thu nhập thấp và quan tâm đến cả chỗ ở của người thu nhập cao. Có một KTS già có tên tuổi đã không đồng tình vì cho rằng hai khu này đặt cạnh nhau làm cho giàu nghèo tương phản rõ nét, là bêu xấu xã hội (!).

Thực chất ở đây không có tương phản giàu nghèo mà cái tương phản rõ nét chính là những ngôi biệt thự vốn dĩ xinh đẹp mềm mại kia lại trở thành những túp lều lụp xụp trước những anh chàng khổng lồ, cứng nhắc đứng lừng lững bên cạnh. Điều nguy hiểm nhất là ở chỗ: đô thị mới nào cũng theo một tỷ lệ như thế, một cơ cấu như thế, nó diễn ra trong toàn thành phố rồi loang ra... toàn quốc. Rồi bộ mặt của đất nước sẽ ra sao?! Các nhà quản lý, các nhà chuyên môn không thể không quan tâm.

                                                                                                                                  Bài 94. Trang 348

, phải chăng cụ đã bị hàm oan

Kiến trúc hậu hiện đại là sự kế thừa có chọn lọc của kiến trúc hiện đại... 

Đã là Kiến trúc sư thì không thể không quan tâm đến vấn đề xã hội, đặc biệt là với nhà quy hoạch đô thị chẳng những phải quan tâm đến vấn đề xã hội mà còn phải quan tâm cả đến vấn đề chính trị nữa, bởi nghề nghiệp đòi hỏi phải vậy, không phải là trường hợp ngoại lệ. Ông đã từng bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa xã hội không tưởng của Charles Fourier (1772-1837), Saint Simon (1760-1825), Robert Owen (1771-1858). Sau đó ông lại có cảm tình với VI Lenine (1870-1924), được thể hiện khi thiết kế Lâu đài Xô Viết, ông đã vẽ tượng Lenine trên đỉnh lâu đài cao tới 3 tầng nhà. không thích cái thứ chủ nghĩa chiết trung và Lênin cũng vậy, bởi đó là cái thứ chủ nghĩa ngại khó, kết hợp các thứ lộn xộn với nhau một cách vô nguyên tắc. Ông tỏ ra hợp tác với các nhà tư bản, như các ông chủ hãng xe hơi Ford, Citroen; ông đã từng công tác với tư cách là thành viên trong Uỷ ban quy hoạch đô thị. Tư bản ủng hộ ông nhưng rồi lại ngán ngẩm ông bởi ông đòi quyền lợi cho giai cấp vô sản phải có nhà ở tử tế, tham gia làm việc cho Nhà nước nhưng rồi lại từ bỏ nó vì ông ngán ngẩm thể chế Vichy của Quốc trưởng Henry Philippe Pétain, kẻ đầu hàng phát xít Đức. Tuy vậy quan điểm chính trị của hơi bị mờ nhạt, không rõ nét bởi trên hết ông vẫn là một nghệ sỹ đa tài, phóng khoáng, không bị ràng buộc vào một chủ thuyết chính trị nào.

Điều quan trọng của các KTS và các nhà quy hoạch đô thị VN là nên học gì và không nên học gì ở . Học gì hay không học gì cần căn cứ vào bối cảnh lịch sử, và điều kiện hiện tại của Việt Nam. Các nước phát triển đã đi qua thời kỳ công nghiệp hoá và đã bước vào thời kỳ hậu công nghiệp với công nghệ thông tin và kinh tế trí thức. Còn VN ta thì đang phấn đấu đến năm 2020 cơ bản mới trở thành nước công nghiệp, cho nên những cái gì còn dùng được của kiến trúc hiện đại thì vẫn phải dùng, đương nhiên không phải vì công nghiệp hoá chưa xong mà lại không đi tắt đón đầu trong công nghệ thông tin và kinh tế trí thức, đó là ưu việt của chúng ta trong thế đi tắt đón đầu và cũng vì thế những gì có thể áp dụng kiến trúc hậu hiện đại thì phải áp dụng, đặc biệt là các công trình công cộng.

1.      Nhà ở đại trà cho người thu nhập thấp, cho công nhân, cho sinh viên phải học tập .

2.      Nhà ở cho đồng bào vùng thường xuyên bị lũ lụt, ngập nước, nhà ở vùng trung du vùng núi có độ dốc lớn, các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu khi nước biển dâng cao phải học tập .

3.      Trong quy hoạch đô thị, phân khu chức năng là điều không thể thiếu, “phi phân khu chức năng bất thành quy hoạch đô thị”, thậm chí người ta còn phân công chức năng cho từng thành phố vệ tinh. Tuy vậy không nên máy móc phân khu chức năng một cách thái quá. Đô thị phải có đường phố, không thể tiêu diệt đường phố, nhưng không nhất thiết tất cả đều phải là phố phường.

4.      Jane Jacobs nổi tiếng trong cuốn sách “ Cái chết và sự sống tại các thành phố lớn ở Mỹ”, ngăn chặn được việc xây dựng một số đường cao tốc, nhưng đường cao tốc từ đó đến nay vẫn tiếp tục được xây dựng ở Mỹ, ở Canada. nổi tiếng trong cuốn "Ngôn ngữ của kiến trúc Hậu hiện đại", với thông báo "Kiến trúc Hiện đại đã chết ở ngày 15 tháng 7 năm 1972 vào hồi 15h32" khi nước Mỹ cho phá huỷ một cụm nhà cao tầng ở Missouri. Tiếc rằng từ đó đến nay nước Mỹ vẫn cho xây dựng không ít nhà cao tầng. Đối với chúng ta, một nước đang trên con đường công nghiệp hoá, cơ sở hạ tầng còn rất thiếu thốn nên không thể không xây dựng những đường cao tốc, không thể không có cầu vượt với các đường khác độ cao, không thể không xây dựng nhà cao tầng. Vấn đề ở chỗ là xây dựng ở đâu, xây dựng bao nhiêu thì vừa, xây dựng làm sao kết nối hài hoà được giữa cái mới và cái cũ. Phát triển cái mới, nâng cấp và bảo tồn cái cũ luôn là một nhiệm vụ đầy khó khăn.

Hy vọng rằng, qua 2 bài viết cùng với “Thay cho lời kết”, các độc giả có thể tự kết luận, tự phán xét: Cụ  có bị hàm oan hay không?

Bài 107. Trang 395 Le Corbusier, phải chăng cụ đã bị hàm oan

B. Lược ghi một số nhận xét của độc giả

Trong bìa sách có ghi địa chỉ và điện thoại của tác giả, nên tác giả rất dễ dàng nhận được sự góp ý.

Từ khi sách được phát hành đến nay tác giả chưa nhận được một thông tin nào góp ý phê phán nội dung của sách, chủ yếu nhận được lời động viên, khen ngợi và đánh giá rằng đây là một quyển sách tốt, có đóng góp tích cực cho xã hội như trong lời giới thiệu của GS.TS Nguyễn Mạnh Kiểm nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “Những trăn trở của Tác giả thực chất là những nghiên cứu tìm tòi, phát hiện để đi đến những kiến nghị chân thành của một người yêu nghề xây dựng... cuốn sách đã đưa ra nhiều ý gợi mở có ích cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước”

Các ông Ngô Xuân Lộc (nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng), Nguyễn Văn An (nguyên chủ tịch Quốc hội) đánh giá quyển sách này tốt và chuyển lời cảm ơn, khen ngợi đến tác giả. Ông Đổng Sỹ Nguyên (nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng) đã gọi điện trực tiếp cho tác giả, trao đổi gần một tiếng, đồng tình với các đề xuất trong sách và tuyên dương, động viên tác giả. Ông Phạm Thế Duyệt (nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư), có thư riêng gửi cho tác giả “đánh giá cao những ý tưởng xây dựng và phản biện”... 

Mọi liên hệ liên quan đến cuốn sách, có thể gọi điện trực tiếp cho tác giả

DĐ 0913525415  NR (04) 37532552

Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(THXDVN)
Quay lại
Ý kiến của bạn
Tên bạn:  
Email:    
Tiêu đề:
 
File gắn kèm:
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR
 
Các tin khác:
Tiêu điểm
Video Clips
Thư viện ảnh
Quảng cáo
Tin mới nhất
Hội chuyên ngành XD
>> Xem chi tiết danh sách
Hội viên tập thể
>> Xem chi tiết danh sách
Tìm kiếm

Liên kết web
Quảng cáo