.:: Security PenTested by Xcross87 & smile_sad | hcegroup.net ::.
No harm...
banner

Chào mừng đã ghé thăm website Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

banner
Trang chủ
Giới thiệu Tổng hội
Tin tức và sự kiện
Đổi mới Quản lý
Tiêu điểm
Thông tin hoạt động Tổng hội
Quy hoạch - Kiến trúc - Đô thị và xã hội
Diễn đàn xây dựng
KH-CN - Sản phẩm mới
Thị trường xây dựng
Doanh nghiệp XD: Năng lực và hoạt động
Văn hóa - Thư giãn
Tạp chí Người xây dựng
Nhìn ra nước ngoài

5 Users online
Công ty TNHH Sơn Trường

Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex-Xuân Mai

Công ty CP bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy


Câu chuyện phản biện xã hội

Khánh Linh


ở nhiều buổi gặp gỡ, họp mặt, tôi thường phải nghe câu hỏi: “Chả hiểu dân kiến trúc các anh làm gì mà để đường phố, nhà cửa lộn xộn, nhố nhăng…ư”. bà con cứ tưởng như Hội KTS chúng tôi “to” lắm, quyền thế lắm.
Chuyện thứ nhất:
Địa điểm xây nhà Quốc hội và Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cả 2 đều thuộc loại đặc biệt - là bộ mặt của cả nước. Không chỉ lực lượng tư vấn thiết kế trong nước mà mời cả nước ngoài thiết kế. Một cuộc thi tuyển thiết kế tầm cỡ quốc tế, Hội đồng Giám khảo có thành viên do Hội Liên hiệp KTS Quốc tế giới thiệu.
Khu đất ở trước Quảng trường Ba Đình , số 18 Hoàng Diệu, diện tích 6 ha. Bộ Xây dựng đề nghị cả 2 công trình cùng xây dựng trên khu đất này, theo quan điểm riêng - chung, đạt công năng mà tiết kiệm. Hội KTS Việt Nam đề nghị chỉ xây 1 nhà Quốc hội ở đây. Lập luận, tranh cãi, cả 2 phương án được trình lên Chính phủ với lí lẽ thật sắc bén. Còn chưa ngã ngũ thì khảo cổ học đã phát hiện Hoàng Thành, vậy là phải tạm ngừng. Nhà Quốc hội có thể hoãn nhưng Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì tháng 11/2006 đã phải tổ chức hội nghị Quốc tế lớn, nên chuyển ngay đến khu Mỹ Đình đất rộng, người thưa, cây xanh, mặt nước nhiều, nhân thể đưa cả Bảo tàng Hà Nội vào. Thế là cái anh Bảo tàng Hà Nội long đong hơn cả chục năm nay nhờ ăn theo mà có được chỗ đứng khá đẹp. Trường hợp không thành công thứ nhất có hồi kết cũng cứ cho là được. Dư luận kiến trúc cho rằng, chỉ 1 nhà Quốc hội trên khu đất thiêng này là hay nhất, nhưng với lí do “tế nhị” cứ phải trình cả 2.
Chuyện thứ hai:
Một công trình 4 tầng trên đường Lê Thái Tổ, phía Tây hồ Hoàn Kiếm. Theo nhiều dự kiến quy hoạch chi tiết Hồ Gươm, vùng đất này là để mở rộng cây xanh, đưa cây đa “số 1 Đông Dương” (hiện đang trong sân toà soạn báo Nhân Dân) vào dải xanh ven hồ cho bà con cùng được hưởng vốn quý của cha ông để lại. Kiểu dáng công trình cứ như 2 anh em ruột với Nhà hát Lớn thành phố. Chủ đầu tư vì lợi ích cục bộ, chẳng thể lùi bước. Công trình bị tạm thời đình chỉ thi công. Họp lên họp xuống rồi cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Người ta lập luận, Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố đồng ý (thành phần hầu hết là ngoài ngành kiến trúc), chỉ có 1 KTS phản đối (chính là Chủ tịch Hội KTS Việt Nam). Vậy là theo nguyên tắc tập trung dân chủ, số ít phải phục tùng số nhiều. Thế là hình thành 1 dải tường ngăn: Hàm Cá Mập – “Khách sạn Hà Nội Vàng” - Nhà 4 tầng trên phố Lê Thái Tổ. Cây đa số 1 Đông Dương nhiều trăm tuổi từ đời cụ Vũ Tông Phan mở trường dạy học đã có rồi - tiếc thay, cứ mãi bị đóng khung trong nhà bê tông cốt thép.
Chuyện thứ ba:
Góc đường Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, không gian đẹp của phố phường Hà Nội xưa để lại, Trụ sở Bộ Tài chính, khách sạn Hoàn Kiếm. Lại 1 anh em mới của Nhà hát Lớn nhưng “khủng khiếp”hơn gấp nhiều lần. Đỉnh cao hội chứng mái Nhà hát Lớn đang lan toả. Tạp chí Kiến Trúc - Hội KTS Việt Nam phát động trong giới nghề cả nước bình luận cái thứ ngoại lai này. Xem ra đấu tranh có vẻ khí thế và bài bản. Đích thân Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc vói chủ tịch Hội KTS Việt Nam. Lời hứa tuyệt đẹp: “Sẽ sửa lại thiết kế rồi các anh xem xét thêm”. Lời nói gió bay. Giờ đây công trình đã đi vào sử dụng, không chỉ đồ sộ khối hình mà còn lù lù một hệ thống vòm mái, ngày nay khó tìm thấy ở nơi nào trên thế giới.
Đó là 3 trường hợp Chủ tịch Hội KTS Việt Nam trực tiếp dẫn đầu tập thể KTS phản biện không thành công.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính kể lại: lãnh đạo tỉnh Lai Châu (tỉnh mới lập lại và chuyển vị trí xây dựng thị xã) đặt hàng thiết kế cơ quan đầu não tỉnh Lai Châu cứ phỏng theo cái hoành tráng của Bộ Tài Chính mà làm, may mà ông biết kịp thời cho ngừng lại. Hà Nội - trung tâm văn hoá, làm gương cho cả nước mà!
Chuyện thứ tư:
Năm 2005, thành phố Hà Nội với tham mưu của Sở Quy hoạch - Kiến trúc mở cuộc thi “Cửa ô phía Nam”. Cuộc thi không thành công. Sau đó, Ban Tổ chức soạn thảo lại nhiệm vụ thiết kế (Hội KTS thành phố gửi văn bản là không nên làm). Uỷ ban nhờ Hội KTS Việt Nam tổ chức cuộc thi. Sau 2 tháng đắn đo, Hội nhận lời và triệu tập ngót trăm KTS để phát động cuộc thi. Các KTS bảo nhau: hơn 50 phương án dự thi, cứ nộp đủ hồ sơ theo quy định là được 7 triệu đồng - có lẽ vì thế mà số lượng dự thi cũng khá nhiều. Cũng vòng 1, vòng 2, cũng trao giải nhưng không có phương án nào được chọn để thi công. Nếu lắng nghe tư vấn phản biện xã hội, chắc sẽ đỡ lãng phí. Vì cái quy hoạch chi tiết, cái nhiệm vụ thiết kế nó mơ hồ, xa rời thực tế, nói theo thuật ngữ bây giờ là “quy hoạch treo”.
Tôi từng viết bài phản đối việc này (đăng trên báo Xây dựng và Người Xây Dựng…), trong đó nhấn mạnh: “Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, đâu cứ phải tượng nọ, đài kia. Nếu đến ngày ấy, ông Bí thư và Chủ tịch Thành phố tuyên bố được 2 điều:
1.Hà Nội không có bệnh viện nào 2 người bệnh phải nằm 1 giường.
2.Đủ nhà vệ sinh công cộng ngầm và nổi để giữ vệ sinh chung. Nghĩ là thành công và hợp lòng dân”.
Cách đây gần 1 chục năm, tại Đại hội KTS Việt Nam lần thứ VI, Thủ tướng Phan Văn Khải giao nhiệm vụ cho Hội KTS Việt Nam và Bộ Xây dựng nghiên cứu dự thảo cơ chế phản biện xã hội trong ngành kiến trúc, xây dựng. Phấn khởi, Hội bỏ công hoàn chỉnh dự thảo, nhưng hơn chục năm rồi vẫn chẳng có một quy chế nào cho phản biện xã hội. Ai thích thì hỏi, ai không thích hỏi thì thôi. Nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao. Công trình xây lên rồi mới phát hiện ra thì sự đã rồi, đành phải gượng ép chấp nhận. Thậm chí các ông bà chủ còn cho là rách việc, lắm ý kiến. Có sự nhầm lẫn giữa phản biện xã hội và Hội nghị góp ý kiến. Những dự án lớn phải được tập hợp nhiều chuyên gia cùng nghiên cứu để tìm điều hay điều dở. Một hội nghị nhiều thành phần, vài ba giờ đồng hồ không thể gọi là phản biện.
Điều khó tin là phản biện kiến trúc mà bản vẽ chẳng có, cứ phải mò mẫm, tìm kiếm. Phóng viên cơ quan thông tấn báo chí muốn tìm hiểu, điều tra sự việc thì có thể dùng thẻ nhà báo. Còn KTS thì cứ như gián điệp đánh cắp thông tin.
Thẩm mĩ đô thị sa sút, rối loạn… Người ta cứ trách Hội, có ai hiểu cho nông nỗiư
Liên quan đến kiến trúc, ta đã có Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, rất nhiều các văn bản dưới luật và gần đây có Nghị định quản lí kiến trúc đô thị… Hơn bao giờ hết, hoạt động kiến trúc và kiến trúc sư đã có chỗ dựa, những cơ sở pháp lí cần thiết. Tuy nhiên, nếu nhà cầm quyền thiện chí, có thể vận dụng Quyết định của Chính phủ số 22/2002/QĐ_TTG ngày 30/1/2002: “ Về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam” - Quyết định giải thích nội dung tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đối tượng đạt yêu cầu, về các chính sách, chương trình, dự án, đề án... Hoạt động kiến trúc cũng có thể thuộc phạm vi này.
Một số ví dụ của Hà Nội không thực hiện chu đáo phản biện xã hội các dự án lớn: thành phố đôi bờ sông Hồng, cửa ô phía Nam, che mặt thoáng sông thoát nước Hà Nội làm sân đỗ xe, vui chơi giải trí, con đường gốm sứ… Phản biện xã hội có vẻ như không cùng mạch nhịp, chưa tìm được tiếng nói đồng tình của cơ quan quản lí Nhà nước.
Xin đề nghị, chúng tôi đã đề xuất, đã soạn thảo, mong các nhà cầm quyền, cơ quan quản lý Nhà nước xem xét và cho phép thực hiện. Đầu năm 2007, khi đến thăm Hội Liên hiệp KH – KT Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh nhiệm vụ phản biện xã hội của Hội.
Trong nội dung chuyên mục mới của tạp chí Kiến trúc gợi ý: trong hành nghề kiến trúc ở nước ta hiện nay, điều gì làm cho bạn yêu nghề hơn và điều gì làm bạn chán nản muốn bỏ nghềư Có thể trả lời: Chính là vai trò của tư vấn phản biện xã hội. Càng yêu nghề hơn khi được đóng góp suy nghĩ mỏng manh của mình cho kiến trúc đô thị, nhưng cũng thật chán nản vì nói chẳng ai nghe, thậm chí còn bị lừa dối.



<< Back

 

Nội dung khác:
      Nâng cao Hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn vốn nhà nước
      Đồng chí Lê Khả Phiêu: Tổ chức hội nghề nghiệp cần phát huy tốt vai trò "tư vấn phản biện và giám định xã hội"
      "Cần phải xem báo Đảng", từ lời Bác dạy, hãy soi rọi lại mình
      Tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ
      Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh